Cảm xúc của du học sinh Pháp khi đón tết xa nhà

0
354

Tết Việt Nam đối với những người con xa quê luôn là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt, dù về Việt Nam hay ở lại nơi đất khách, ai cũng háo hức chờ đón Tết, ai cũng háo hức chuẩn bị cái Tết của riêng mình theo một cách rất riêng.

Dù giàu hay nghèo sinh viên hay đã đi làm, độc thân hay đã có gia đình, chúng tôi những người con xa quê trên mọi nẻo đều hướng về gia đình đều hướng về quê hương.

Chúng ta cùng chia sẻ về cảm xúc khi đón tết xa nhà của các bạn du học sinh tại Pháp nhé

 HỒ NGUYỄN Duy Thịnh (SV Master năm 1 ngành điện tử – tự động hóa tại Paris)

22 tuổi. ( Đến từ Sài Gòn )

thinh-paris
Thịnh và các bạn tại Paris, thứ 3 từ phải qua

Như bao bạn du học sinh ở Pháp cũng như ở tất cả các nước khác trên thế giới, đón Tết xa nhà không bao giờ là vui cả. Cảm giác thật sự lạc lõng giữa nhữg ngày Tết khi bạn ở trên một đất nước xa lạ, bao quanh bởi những người xa lạ và nhất là không cùng văn hóa, phong tục – tập quán với Việt Nam.

Có mà bây giờ có bạn nào hỏi mình về ăn Tết lần nào chưa thì mình cũng chỉ cười trừ cho qua vì đã đón 5 cái Tết trên đất Pháp này rồi. Có vui, có buồn. Vui vì được lăng xăng chuẩn bị Tết cùng các anh, chị, bạn bè rồi đón một cái Tết xa nhà ấm cúng, tràn ngập tiếng cười và cũng không thể thiếu những màn sát phạt cùng mọi người. Buồn vì không được về Việt Nam đón Tết với ba má, với cả đại gia đình, chỉ biết gọi điện về rồi chúc từng người một trong gia đình qua điện mà thôi, mà nỗi buồn lớn nhất của mình là không được … lì xì, buồn “lớm”! (đùa thôi, chứ lớn từng này rồi không còn được nhận lì xì nữa).

Trong ký ức của mình thì những ngày cận Tết là những ngày mình cực kì đắt “sô”… dọn dẹp. Vì là đứa thích bay nhảy và rất ghét phải dọn dẹp nhà cửa với ba má nên tót sang nhà cậu di chơi, nào ngờ tránh vỏ dưa cũng gặp phải vỏ dừa, rốt cuộc là cũng bị lôi kéo đi hết nhà này sang nhà khác để giúp cậu, dì, ông bà dọn dẹp nhà cửa. Đích cuối cùng của cái hành trình đầy gian khổ những ngày Tết là lại về nhà mình dọn dẹp phụ ba má tiếp. Nghĩ lại thấy mệt thật mà được vui vầy với gia đình mình, giờ thì hết được bay nhảy rồi. Còn nhớ cái Tết xa nhà đầu tiên bên này là cảm giác vô cùng sung sướng, mãn nguyện khi không còn cái cảnh chạy “sô” nữa nhưng trong lòng buồn vợi vợi vì không còn được vui đùa trong không khí Tết Sài Thành nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh, 5 năm rồi cơ đấy! Thèm không khí Tết, thèm được về với ba má, thèm nồi thịt kho trứng của bà ngoại, thèm được tiền mừng tuổi của ba má, thèm, thèm và chỉ biết thèm mà thôi. Tết thứ 5 này cũng vậy, chỉ mong Tết năm sau được bay về nhà!

Huỳnh Vũ Khánh Châu 20 tuổi – Tp Hồ Chí Minh

(sinh viên năm 3 ngành Truyền thông thông tin tại Nice)

 huynh-vu-khanh-chau-nice

Sinh viên xa nhà 3 năm và đã liền tù tì 3 cái Tết đã không thể ở bên cạnh gia đình. Chắc hẳn mọi người ai cũng có thể mường tượng được phần nào về việc Tết xa nhà hiển nhiên là buồn, nhưng nó thật sự buồn khi chính bạn là nhân vật chính trong câu chuyện đấy. « Tết » của đứa trẻ trong tôi quả thật là một từ ngữ diệu kỳ khi chỉ với một thanh âm đơn giản đó mà đã bao nhiêu hình ảnh, âm thanh, hương vị và cả mùi hương nữa chứ… cứ hiện rõ mồn một trong đầu lướt qua như một cuốn phim quay chậm.

Tôi còn nhớ cái dạo học sinh nhí nhố hồi đó, cứ đến tầm qua tết tây là tôi và bọn bạn lại bắt đầu đếm lùi và háo hức đến kì nghỉ tuyệt vời thứ nhì (sau hè thôi hihi) của năm. Tết với tôi chính thức bắt đầu khi thấy mẹ đặt lên bếp mâm cỗ cúng Ông táo Bà táo, nào trái cây gà luộc nào chè trôi nước – món mà tôi hảo nhất cùng đủ các loại bánh trái nhiều màu sắc phong phú. Nhắc đến tết ta lại thường nghĩ ngay đến việc được ăn ngon, ngủ kĩ, trao cho nhau những lời chúc an lành nhất cùng biết bao tình yêu thương chất chứa. Ông bà mạnh khoẻ, gia đình sum họp hạnh phúc, trẻ con ăn mau chóng lớn chạy tung tay khắp nơi trên tay cầm những bao lì xì đỏ may mắn. Có lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đã đủ làm ấm lòng bất cứ người dân Việt nào khi nghĩ đến Tết.

Tôi chớp mắt một cái, những hình ảnh đẹp kia bỗng chốc vụt tắt đưa tôi về với hiện tại. Tết vừa gần mà sao lại vừa thật xa. Nhưng không sao, tôi tự nhủ với bản thân mình, dù xa hay gần những trái tim vẫn luôn kề bên nhau. Đó mới là điều quan trọng. Trong thời khắc giao mùa này, tôi chỉ biết một điều rằng được ở đây đã là một điều thật may mắn, mình không nên lãng phí thời gian mà cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng gia đình đã thương gửi bao niềm tin và hi vọng. Tết xa quê hương nhưng lòng người luôn hướng về chốn cũ, đó mới là thật sự điều quý giá.

Là con gái đi học xa nhà, nhớ cái tết đầu tiên ở một nơi xa lạ, nhiều anh chị thấy thương hỏi thăm tôi là em có buồn không, có nhớ nhà không. Tôi cứ cười khì khì bảo em cũng nhớ nhưng không dám nghĩ nhiều đến. Cứ ráng học cho nhanh cho giỏi rồi về thôi. Vì đôi khi đối với bạn, những từ ngữ uỷ mị như nhớ nhà, nhớ gia đình.. cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng cho đến một ngày, bạn bồi hồi khi nhìn lên bỗng một chiếc máy bay từ đâu vụt qua bầu trời, bàn tay giơ cao và nhẩm đến ngón thứ ba, mỉm cười bạn nói : a, cũng đã ba cái Tết rồi đấy…

Tô Thị Hồng Nhung (Thạc sỹ Marketing Rennes) 24 tuổi đến từ Hà nội

 Nhung-rennes 

Ảnh : Bạn Nhung đang cắt tóc cho bạn bè Pháp trong 1 sự kiện tổ chức ở Rennes do chính Nhung tham gia tổ chức ( ẢNH DO NHUNG CUNG CẤP)

Nếu tôi đang ở nhà, thì giờ này tôi đang cùng bố lau dọn bàn thờ, lắp thêm một cái đèn trang trí vào phòng khách, và trồng thêm vài khóm thược dược trước sân.

Tôi thấy cảnh tôi cùng mẹ lau thật kỹ từng tấm lá dong xanh mướt, đãi những hạt đỗ mịn màng và chẻ những sợi lạt mềm còn thơm mùi tre tươi.

Tôi chắc chắn sẽ cùng em gái đi mua thật nhiều bánh kẹo mứt quả ngon ở cửa hàng quen, và chọn những bao lì xì thật đẹp để mừng tuổi cho tụi nhóc.

Thế nào tôi cũng sẽ ngượng nghịu trước những câu hỏi: bao giờ thì đưa người yêu về ra mắt của các cô, các dì, các thím, các mợ và những bác láng giềng tốt bụng.

Rồi cả nhà tôi sẽ thức cả đêm bên nồi bánh chưng, cái nồi Liên Xô dùng cả chục năm nay chưa hỏng và cùng nhau nói đủ mọi thứ chuyện trên đời.

Tôi nhắm mắt lại và nghe thấy bài khấn rì rầm của mẹ trong làn khói thơm của nén nhang trên bàn thờ tổ tiên, cầu xin thần linh che chở phù hộ độ trì cho cả gia đình. Và tôi cảm thấy như cõi người và cõi âm gần gũi hơn bao giờ hết trong thời khắc thiêng liêng của giao thừa.

Tôi mở mắt ra và bỗng thấy mình trợ trọi trong căn phòng 9m2, ngoài cửa sổ lại một cơn mưa u ám như mọi ngày vẫn thế.

Lịch học lịch thi vẫn dày đặc, áp lực học hành và tìm thực tập vẫn đè nặng trên vai. Và tất cả chúng tôi đều chấp nhập một điều là nhịp sống phương Tây không chậm lại trong ngày Tết âm lịch của người Việt.

Và đây là cái Tết xa nhà đầu tiên của tôi.

 

Mạnh Linh NGUYỄN 28 tuổi ( Sinh viên  Thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh tại Paris )

Mạnh Linh - Thứ 2 từ trái sang trong 1 sự kiện văn hoá tại Paris
Mạnh Linh – Thứ 2 từ trái sang trong 1 sự kiện văn hoá tại Paris

Đã 3 năm không ăn Tết Việt Nam, do công việc học tập cũng như điều kiện chưa cho phép mà tôi không thể về quê hương vào dịp Tết. Đây cũng là điều mà năm nào mỗi dịp xuân về tôi cũng rất trăn trở nhớ quê hương. Vì Tết của Việt Nam thật đặc biệt, tôi nhớ năm nào tôi cũng mong đợi được ngắm khoảnh khắc trang trọng, linh thiêng, mang đậm tính phương Đông khi mọi người cúng tổ tiên đêm Giao thừa. Nó luôn gợi trong tôi những hoài niệm về tuổi thơ, về gia đình, bạn bè và cả những người đã khuất. Bữa ăn tân niên cũng là bữa ăn truyền thống mà có lẽ những người con Việt Nam xa quê hương luôn khao khát.

Tôi vẫn thường cùng gia đình chuẩn bị Tết từ 1 tuần trước hôm giao thừa, cảm giác ai cũng xốn xang, bận bịu, nhưng hồ hởi chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ ăn, áo quần chào đón năm mới. Người Việt Nam dù giàu hay nghèo vẫn rất coi trọng lễ nghi nên trong dịp Tết ai cũng sắm sửa quà cáp cho gia đình, cha mẹ, thày cô và bạn bè thân thiết, đó là giá trị nhân văn vô cùng sâu sắc mà không phải dân tộc nào cũng có. Đường phố Hà Nội ngày Tết cũng thật đặc biệt, đâu đâu cũng tràn ngập sắc hồng của hoa đào và cây cảnh. Người nào cũng vội vã sắm Tết, không khí Tết nở rộ khắp đất trời. Và có lẽ Hà Nội cũng đẹp nhất vào dịp Tết, thanh bình hơn so với những ngày trong năm. Hà Nội dịp này thật dịu đàng đúng với nét đẹp mộc mạc giản dị của đất Tràng An.

Đêm 30 tết nào tôi cũng ra đường đón xuân cùng bạn bè. Khoảnh khắc giao mùa luôn mang lại cho ta những cảm xúc rất đặc biệt hoài niệm và hoài bão đan xen. Ai ai cũng hào hứng lập cho những dự định trong năm mới. Có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên được cảm xúc khi được hít căng bầu không khí quê hương khi xuân vừa tới.

Từ khi xa quê hương , cùng với bạn bè du học sinh và việt kiều tại Pháp, chúng tôi cũng tổ chức đón Tết truyền thống, Chúng tôi cố chuẩn bị một cái Tết thật đầm ấm để bạn bè Việt Nam có cơ hội quây quần bên nhau vừa để nguôi ngoai đi nỗi nhớ gia đình, vừa cùng nhau đón xuân mới, và cũng là để quảng bá văn hoá Việt với bạn bè Quốc Tế. Khác với tết ở Việt Nam, tết của chúng tôi ngoài những bữa ăn tập thể truyền thống chúng tôi thường tổ chức tuần lễ văn hoá, và đêm hội lớn, biểu diễn những tiết mục đặc sắc của dân tộc. Chúng tôi cũng rất tự hào , vì ngày càng có nhiều người Pháp yêu quý văn hoá của chúng ta, và họ cũng rất nóng lòng chờ đón Tết cổ truyền Việt Nam cùng chúng tôi.

Mạnh Linh NGUYỄN

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here