Những ngày đầu tiên du học

0
185

Đó là những tối khóc ước gối vì cú sốc nhớ gia đình, nhớ những con đường quen chân, nhớ những mùi hương trong vườn nhà, nhớ cả một ai đó đã luôn online sáng đèn, chờ nghe những tỉ tê của buổi đầu du học.

Đó là lần đầu tiên biết tiếc tiền, quyết định giặt đồ bằng tay thay vì đi tiệm giặt công cộng. Vừa đứng lên ngồi xuống giặt đồ, vắt đồ khô, vừa tự nhủ đó là cách tốt nhất để giảm eo mà không cần phải chi cho việc đi tập thể dục hay các khóa thẩm mỹ.

Đó là ngày đầu tiên đi tàu điện ngầm, nhìn màu sắc và cách trang trí tường như… động 18 tầng địa ngục trong Suối Tiên. Đã phải mất mấy ngày mới thích nghi được với các phương tiện công cộng vì lí do say xe, nhưng rồi sau đó lại thấy mình may mắn vì được sống ở Lyon, thành phố có hệ thống metro hiện đại nhất nước Pháp.

Đó là lần đầu tiên biết kết bạn với những người bạn đến từ các nước nghe lạ hoắc. Lần đầu tiên thấy một anh chàng mặc váy và kị gặp con gái khi ra khỏi phòng vào buổi sáng. Lần đầu tiên thấy một anh chàng bỏ cả vô-lăng đang lái để lạy chào vì tưởng mình là con gái Thái. Lần đầu tiên biết thế nào là được một người khác phái ga-lăng đẩy cửa và đứng chờ mình bước vào, dù khi đó còn cách cánh cửa tận 10 mét…

Đó là ngày đầu tiên đi học. Nhìn sinh viên kín cả giảng đường, nhưng số lượng nữ gấp 5, 6 lần số lượng nam, và hầu hết là sinh viên Pháp, châu Á nhìn mãi mới có 3-4 người. Hỏi cô bạn, ừ thông thường khoa Truyền thông năm nào cũng vậy, hầu hết là nữ đó. Ồ, mình nghĩ, lại giống hồi mình học ở Ngoại thương! (Mai Anh, sinh viên khoa Info-com, Đại học Paris 8, Pháp)

Đó là lần đầu tiên biết đạp xe miệt mài và quyết tâm phải mang được cả xe cả người về nhà, dù gió biển Bắc ngả nghiêng bắt nạt, biết cười toe khi được một ai đó nhắc chừng cái chân chống xe lỏng lẻo, biết chuẩn bị mũ mão, áo mưa khi ra đường, biết xót ruột khi xe xẹp lốp, lỏng phanh cần bàn tay anh thợ sửa xe, biết thương hơn những vòng quay xe đạp của mẹ đã chở minh qua biết mấy con đường thuở bé dại.

Đó là lần đầu tiên biết đưa má cho một anh chàng cao kều cúi xuống hôn chào mà không xấu hổ hay bị một ai đó dòm ngó, chỉ trỏ. Đó là lần đầu tiên được mặc tất cả những gì mình muốn đến trường mà không sợ bị ngó nghiêng, bàn tán.

Đó là ngày đầu tiền đặt chân tới Boston và cảm nhận được cái rét của nước Mỹ khi mới chỉ cuối tháng 11, nhưng lại không thể kiếm được ông tài xế cũng như số điện thoại liên lạc về trường. Đó là ngày tự mò mẫm đi xe bus và subway nhưng đêm hôm khuya khoắt lại không thể kiếm được đường về nhà vì nhà host vẽ sai bản đồ. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên biết thế nào là đi trên những con đường xa lạ, và đi tới đích. (Lâm Gia Linh, MCPHS University, Boston, Hoa Kỳ).

Nguồn : Hotcourse.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here