Pháp « đã » tôi thế đấy !

0
179

Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác chùn lòng khi mẹ thông báo: « Thôi, hai mẹ con mình phải dẹp ước mơ học tiếng Pháp qua một bên rồi, mẹ không có tiền ». Hồi đó, nhà tôi ở khác tuyến với những ngôi trường có dạy tiếng Pháp trong thành phố nên phải đóng nhiều tiền. Nghe đâu là khoảng hai triệu đồng, trong khi lương của mẹ tôi khi đó chưa tới hai trăm ngàn một tháng. Cũng mẹ là người đã xốc lại tinh thần cho tôi bằng một phương án khác: « Thôi, con ráng học để cấp III vô được trường Phan Châu Trinh, sẽ được học sinh ngữ hai tiếng Pháp ».

15 tuổi, lúc đã vào được trường Phan Châu Trinh, tôi học tiếng Pháp không để biết một ngôn ngữ mà để hiểu được người cha duy nhất trên đời của mình. Đó là một người Nimois nói thứ tiếng Pháp mà tất cả bạn bè của ông dặn dò là « Chừng nào con hiểu được accent của Jean, con sẽ hiểu được tiếng Pháp của tất cả mọi người Pháp ».

Rồi cũng tới ngày cha đem mẹ con tôi sang Pháp thăm cả nhà.

Đến Pháp, bao giờ nơi « trung chuyển » của cảm xúc cũng là Paris. Thành phố này còn lại trong tôi là lúc mọi người vỗ tay liên hồi sau khi nghe mẹ ôm guitar hát « Người con gái Việt Nam da vàng », lúc Julien choàng khăn quàng cổ cho tôi trong một ngày Paris đầy gió, lúc nhìn Paris bảng lảng sương bay trên đỉnh tháp Eiffel với suy nghĩ sẽ phải quay lại đây một ngày gần với người tôi yêu nhất, lúc nhóm nghệ sĩ đường phố hào hứng chơi nhạc dưới cửa sổ nhà cô Marie-Hélène sau khi được mẹ cột tiền thả xuống bằng sợi dây chỉ, lúc nhìn thấy một cụ bà nơi vườn Luxembourg nhảy nhót sau chiếc máy chơi nhạc cổ… và cả lúc một anh chàng lái xe bus hai toa dài ngoằng dừng phịch cái xe của ảnh để nhường đường cho tôi, dù khi đó là đèn xanh của anh ta. Thôi rồi, không phải Paris mà chính những con người dưới trời Paris đã bắt cóc trái tim tôi mất rồi.

Buổi chiều đầu tiên về quê quán cha xưa, bà nội Renée đón hai mẹ con tôi bằng những cái hôn thiệt lâu, thiệt sâu và thành tiếng như thể những người thân thích ruột rà đi xa lâu ngày. Những buổi sáng sau đó, tình yêu của bà cứ khiến tôi ngạc nhiên thêm mỗi ngày. Sẽ không bao giờ muốn quên tiếng nói sang sảng như hát: « Ô, cô gà mái tơ bé bỏng của bà đã dậy rồi đấy à. Oh oui, con dậy ngay giữa trưa thế này thì chỉ cần ăn sáng nhẹ thôi, gần ăn trưa ngay rồi mà. Vào đây mà ăn món bánh mì bơ quệt đường ưa thích của con». Rồi bà thế nào cũng sẽ khuyến mại thêm một câu hỏi lớn: « Này, mà ở bên Việt Nam ăn bơ phết đường thật á, phải là với muối chứ con! » Khi hai bà cháu cùng ngồi với nhau trong vườn sưởi nắng mà có một chiếc máy bay nào xẹt qua trên bầu trời, bà thường hay chép miệng: « Giá mà bà trẻ hơn 5 năm thôi, bà sẽ bắt máy bay đi thăm Việt Nam ngay. Bà muốn biết đất nước mà cha con yêu vô cùng đó trông như thế nào, chắc phải là một đất nước tươi đẹp. »

Mémé Renée cũng là người thầy tiếng Pháp của những từ vựng trong đời sống hàng ngày. Hễ không biết gì, tôi thường hay hỏi và nhờ bà đánh vần để viết từ đó ra giấy, rồi hai bà cháu cùng tập phát âm cho một người Pháp như bà cũng hiểu được. À, cái móng tay mà con đang cắt cho bà ấy à, « ongle » con nhé, nhiều cái móng tay thì là « les ongles ». Và từ đó trở đi, hễ cứ nhìn xuống đôi tay này là tôi thấy hình ảnh bà chậm chậm kéo ống thở xuống, hôn vào má tôi nói khẽ « Je t’aime. Bonne nuit, ma poulette ».

Chính những tình cảm gia đình, bạn bè và cả những người xa lạ đã khiến tôi tự tin hơn rất nhiều trên hành trình dọc ngang nước Pháp của mình.

Nếu không có ba Jean khuyến khích, tôi đã không dám bắt máy bay đi Hà Nội tham gia cuộc thi đầu vào ASIUT và thuyết phục thành công ban tuyển sinh, dù điểm TCF của tôi khi đó chỉ có 319. Và nếu không « bị » thầy trưởng khoa gặp riêng dặn dò: « Học kỳ đầu tiên này em không qua, nhưng không có nghĩa là em đã học dở. Hãy nhìn điểm những môn ngôn ngữ của em xem, hãy tự hào vì điều đó và thầy biết học kỳ hai em sẽ qua thôi », tôi đã không nước mắt nhạt nhòa trên đường về, nhưng quyết tâm thì hừng hực…

Tôi viết những dòng này khi tấm bằng Cử nhân của Pháp đã gần như nằm trong tay và những dự tính trước mắt vẫn còn ngổn ngang. Nhưng có một điều mà trái tim nằm bên ngực trái này có thể chắc chắn, rằng nước Pháp trong tôi không chỉ là điểm đến du lịch mơ ước hay đất nước du học thời trai trẻ.

TRANG AMI www.trangami.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here